Ngay sau khi thành lập, chính quyền cách mạng nước Việt Nam dân chủ cộng hoà phải đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc: giặc đói, giặc dốt, nền kinh tế thì kiệt quệ. Tài chính nước ta gặp muôn vàn khó khăn, ngân quỹ trống rỗng, chỉ còn 1.250.000 đồng bạc Đông Dương, trong đó có 580.000 đồng rách nát chờ tiêu huỷ. Trước thực trạng ngân sách tài chính kinh tế nước ta như vậy, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân tự nguyện đóng góp trong khuôn khổ của Quỹ độc lập, Tuần lễ vàng để thu góp số vàng để dùng vào quốc phòng. Vấn đề đặt ra lúc này là đất nước ta phải phát hành được đồng tiền Việt Nam.
Trong lúc khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất để xây dựng nơi sản xuất, in ấn và phát hành đồng tiền mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà, chính quyền cách mạng nhận được sự giúp đỡ từ gia đình ông Đỗ Đình Thiện. Ông đã đứng tên và bỏ tiền túi ra mua lại Nhà in Tô panh của thực dân Pháp. Sau đó, hiến cho Chính phủ để lập nhà máy in tiền. Để tránh bị lộ, chính quyền cách mạng đã để nhà in mang tên là Việt Nam Quốc gia ấn thư cục.
Sau thời gian in ấn, đến ngày 3/2/1946, đồng tiền Việt Nam được in tại nhà in Tô panh được tung ra khắp các tỉnh miền Nam Trung Bộ. Nhưng chưa được bao lâu thì cơ sở in Tô panh bị lộ, quân địch tìm cách phá hoại tại khu vực này. Tình huống khó khăn, cấp bách nên Bộ Tài chính quyết định sơ tán. Cũng chính lúc này, nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện đã dành một địa điểm thích hợp, đồng thời cho mượn nhà xưởng, máy điện, nước của Đồn điền Chi Nê (nay thuộc xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), cùng một số cơ giới kho tàng để đặt nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Để đảm bảo bí mật, công nhân làm việc từ 3 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau. Lúc đó, Nhà máy in tiền còn thô sơ, máy móc chưa hiện đại nên việc in tiền rất khó khăn, phải qua nhiều công đoạn. Đến tháng 4/1947, thực dân Pháp chuẩn bị tấn công đánh chiếm Hòa Bình lần thứ 2, khu vực Đồn điền Chi Nê bị máy bay Pháp ném bom, tàn phá nghiêm trọng. Vì vậy theo lệnh của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chuyển Nhà máy in tiền và kho bạc lên căn cứ địa Việt Bắc.
Ngày nay, Nhà máy in tiền đã trở thành Khu di tích lịch sử. Tại đây lưu giữ lại hàng trăm hiện vật, đó là những biểu trưng một thời gian khó khăn, vất vả nhưng đầy hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cũng chính tại nơi này "tờ bạc trâu xanh" có mệnh giá lớn nhất là 100 đồng Việt Nam lúc bấy giờ ra đời. Nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam đã vực dậy nền tài chính non yếu, và loại bỏ đồng tiền Đông Dương của thực dân Pháp. Nơi đây lưu giữ rất nhiều dấu ấn lịch sử về hai chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời căn dặn: "Đây là Nhà máy in tiền của ta, các chú cần giữ gìn cẩn thận, phải thi đua làm việc để in được nhiều tiền cho cả nước tiêu dùng và công cuộc kháng chiến cứu quốc". Vào năm 2007, nhà máy in tiền Đồn điền Chi Nê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du dịch xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia. Bên cạnh đó, để ghi nhớ công ơn to lớn của nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện, người dân đã tạc tượng gia đình ông để lưu giữ muôn đời. Hiện nay, tại xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, một trường mầm non mang tên ông với mong muốn các thế hệ trẻ biết đến công lao to lớn của gia đình ông với Cách mạng Việt Nam.
Khi được nghe kể về lịch sử hào hùng của dân tộc, đặt ra một câu hỏi mà mọi người Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lại chọn Đồn điền Chi Nê để đặt nhà máy in tiền? Theo lời kể, Bộ tư lệnh chiến khu II đã khảo sát đồn điền Chi Nê có vị trí chiến lược, có thể xuyên tuyến đường 21 nay là đầu chặng đường Hồ Chí Minh đi qua vào Thanh Hoá, hoặc ngược lên Tây Bắc. Đồn điền trù phú và dồi dào lương thực, thực phẩm.
Ngày nay, khi tỉnh Hoà Bình đã ngày càng phát triển, thì chính tại nơi đây, nhà máy in tiền đầu của Việt Nam mang đậm những nét đẹp hiện đại nhưng vẫn đâu đó quanh đây một trang lịch sử tồn tại mãi với thời gian.